Tôi, một chàng trai 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế một trường đại học danh giá nhất cả nước. Tôi, là con trai duy nhất trong một gia đình gốc Hà Nội, điều kiện vật chất khá dư dả. Có thể nói, tôi là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái. Từ những năm học cấp ba hay cho tới lúc vào đại học, không ít nàng bị cuốn hút bởi vẻ ngoài điển trai, gia đình có điều kiện như tôi.
Khi tôi đề cập đến vấn đề muốn có bạn gái, bố mẹ luôn khuyên tôi nên chú trọng đến hình thức của người yêu, để sau này sinh con cho đẹp. Họ còn đặc biệt dặn dò chỉ nên lấy những cô gái Hà Nội cho gần nhà gần cửa, phải tránh xa những cô nàng tỉnh lẻ kẻo bị bám riết lấy không rời.
Mẹ vẫn thường nói với tôi: “Không ai có quyền chọn cho mình nơi sinh ra nhưng có quyền chọn một cô gái “môn đăng hộ đối”. Trai ở đâu thì nên yêu và lấy vợ ở đó, đừng bao giờ yêu gái tỉnh lẻ để rồi bị lợi dụng đấy con ạ”. Ngẫm thấy cũng đúng nên tôi luôn nghe lời bố mẹ, dù sao thì mình “dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An” cơ mà.



Đúng là gái Hà Nội bây giờ có thể chẳng còn duyên dáng, e lệ, khép nép như ngày xưa, cũng nhiều nàng không đảm đang, khéo léo bằng gái tỉnh lẻ, nhưng cái chính là họ ở gần mình, dễ dàng biết nhà cửa, bố mẹ thế nào. Chứ yêu mấy cô ở tỉnh, chẳng biết đường nào mà lần. Có khi ở bên mình giả nai hiền hậu lắm, chứ ở quê “đầu gấu”, yêu đương nhăng nhít mình cũng có biết đâu.
Tôi bắt gặp không ít cô gái tỉnh lẻ mới tập tễnh lên thành phố dù chỉ hơn một năm nhưng cứ mở miệng ra là chê bai đủ thứ của chính những người tỉnh lẻ như họ, đại loại như “quê chết đi được”, “mặc đồ này trông quê mùa lắm”… Thật nực cười, ngay bản thân họ đã tự làm xấu đi hình ảnh nơi họ sinh ra và lớn lên, thì hỏi những người Hà Nội như tôi làm sao có thể nhìn họ với ánh mắt thiện cảm?
Người bạn thân của tôi từng yêu một cô gái tỉnh lẻ tha thiết, quyết liệt. Nhưng rồi tình cờ phát hiện ra cô ấy bám lấy mình chỉ vì cái hộ khẩu Hà Nội, còn vẫn quyến luyến bạn trai ở quê, cậu ấy đã không ngần ngại chia tay ngay sau đó. Đúng là một nơi đất chật người đông như Hà Nội, cái sổ hộ khẩu còn quý hơn vàng, nó trở thành một tiêu chí quan trọng hàng đầu của nhiều cô gái ngoại tỉnh.
Có thể nhiều người cho rằng tôi đang đánh giá bản thân quá cao nên vội vàng phán xét người khác, hoặc có ý muốn phân biệt vùng miền, nhưng mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, tôi có quyền nói lên quan điểm của tôi chứ. Mặc cho mọi người nói sao, sau này tôi vẫn nhất quyết chỉ lấy gái Hà Nội thôi.

Nguồn : Tâm sự tình yêu

View more random threads: